Chương 1568: Giết người ở vô hình - Truyen Dich
Vạn Cổ Thần Đế - Cập nhật ngày Tháng 4 25, 2025
## Chương 1568: Giết người ở vô hình
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Lão nhân áo bào đen run giọng hỏi, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý khó tả.
“Ta?” Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, “Ta chỉ là một người qua đường mà thôi.”
“Người qua đường?” Lão nhân áo bào đen cười gằn, “Người qua đường mà có thể dễ dàng phá giải ‘Hắc Ám Vô Giới’ của ta sao? Ngươi đừng hòng lừa gạt ta!”
“Vậy ngươi muốn ta là ai?” Hàn Lập thản nhiên hỏi lại.
Lão nhân áo bào đen nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. “Cho dù ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!”
Vừa dứt lời, hắn liền vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, hai tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, những bóng đen dày đặc bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành vô số lưỡi đao sắc bén, hướng về phía Hàn Lập mà chém tới.
Hàn Lập vẫn đứng im bất động, chỉ khẽ thở dài một tiếng. “Xem ra, ngươi vẫn chưa hiểu rõ thực lực của ta.”
Ngay khi những lưỡi đao đen kia sắp chạm vào người, một vòng sáng vàng kim đột nhiên bùng phát từ trên người Hàn Lập, tạo thành một kết giới vững chắc. Tất cả những lưỡi đao đen kia khi chạm vào kết giới đều tan biến thành hư vô, không hề gây ra chút tổn thương nào.
“Cái gì?” Lão nhân áo bào đen kinh hãi, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. “Ngươi… ngươi đã đạt tới cảnh giới nào?”
Hàn Lập không trả lời, chỉ nhấc chân bước tới. Mỗi bước chân của hắn đều khiến không gian rung chuyển, áp lực vô hình đè nặng lên người lão nhân áo bào đen.
“Ngươi… đừng… đừng tới đây!” Lão nhân áo bào đen hoảng sợ lùi lại, nhưng hắn phát hiện mình đã bị khóa chặt, không thể nhúc nhích được.
Hàn Lập dừng bước, nhìn thẳng vào mắt lão nhân áo bào đen. “Ngươi có biết vì sao ta lại mất thời gian nói chuyện với ngươi không?”
Lão nhân áo bào đen lắc đầu lia lịa, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
“Bởi vì ta muốn ngươi hiểu rõ, ngươi và ta, không cùng đẳng cấp.” Hàn Lập lạnh lùng nói, “Giết ngươi, cũng chỉ như bóp chết một con kiến.”
Vừa dứt lời, Hàn Lập khẽ vung tay. Một đạo kim quang lóe lên, xuyên qua cổ họng lão nhân áo bào đen.
Lão nhân áo bào đen trợn tròn mắt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Hắn run rẩy chỉ tay vào Hàn Lập, rồi ngã xuống đất, tắt thở.
Hàn Lập liếc nhìn thi thể lão nhân áo bào đen, rồi quay người rời đi, bóng dáng dần tan biến vào màn đêm. Giết người ở vô hình, đó mới là cảnh giới cao nhất.