Chương 7: Lưu thư - Truyen Dich
Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025
– Không thể như vậy được, Tứ ca! Ngươi đem danh ngạch cho lão Nhị, chúng ta thay ngươi cảm thấy bất công. Vương Trác tiểu tử kia nói rất đúng, Hổ Tử khẳng định hơn Thiết Trụ một bậc, biết đâu chừng còn được tiên nhân thu nhận ấy chứ!
Ngũ đệ của phụ thân Thiết Trụ vội vàng hùa theo.
Vương Trác đắc ý vênh váo, thêm mắm dặm muối:
– Này hết thảy đều do bọn chúng tự chuốc lấy phiền toái. Ta với phụ thân ta đã từng khuyên can, nhưng vô dụng thôi! Cả nhà bọn chúng đều là một lũ tính khí ương bướng, lỗ mãng. Giờ gặp họa rồi lại biết trông cậy vào ai?
Vương Hạo lộ vẻ không đành lòng, lên tiếng:
– Thiết Trụ nó…
Chưa để hắn nói hết câu, phụ thân Vương Hạo đã trừng mắt cảnh cáo. Vương Hạo đành nuốt lời vào trong, thở dài một tiếng, không dám hé răng nửa lời.
Tứ thúc Thiết Trụ âm thầm thở dài, trầm giọng:
– Kẻ nào còn nhắc lại chuyện này, chính là không nể mặt lão Tứ ta! Mọi chuyện coi như chấm dứt. Thiết Trụ tiểu tử không được chọn, chỉ có thể trách số phận không đủ. Thiết Trụ, con đừng để bụng. Nếu thật sự không được, cứ theo Tứ thúc ra ngoài. Hắc hắc, môn phái tiên nhân Tứ thúc không dám chắc, nhưng phàm nhân giang hồ thì chỉ cần Tứ thúc mở lời, vẫn là có thể. Đến lúc đó con cùng đệ đệ Hổ Tử cùng đi. Ta vốn định đưa nó đến giang hồ môn phái lịch lãm một phen.
Vương Trác vừa nghe, lập tức cười lớn, khinh miệt:
– Thiết Trụ, ta thấy Tứ thúc nói đúng đấy. Ngươi đi đi, đến lúc đó cứ nói với người ta rằng ngươi là phế vật bị tiên nhân đào thải. Biết đâu người ta nghe xong lại thu nhận ngươi ấy chứ!
Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy vô hồn đảo qua đám thân thích đang châm biếm xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Vương Trác, từng chữ từng chữ:
– Vương Trác, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta, Vương Lâm, cả đời này nhất định sẽ bước vào tiên nhân môn phái. Những lời châm biếm của ngươi và phụ thân ngươi đối với cả nhà ta, ta sẽ từng cái ghi tạc trong lòng!
Vương Trác cười lạnh, đang muốn châm chọc thêm vài câu, Tứ thúc đã nhíu mày, quát lớn:
– Thằng nhãi ranh, ngươi lắm lời quá rồi đấy! Ta bây giờ phế bỏ ngươi, biến ngươi thành kẻ ngốc, ta xem đến lúc đó tiên nhân còn cần ngươi không!
Phụ thân Vương Trác sắc mặt đại biến, vội vàng kéo Vương Trác ra sau lưng, giận dữ:
– Lão Tứ, ngươi dám!
Đám thân thích xung quanh đều mang vẻ mặt cười lạnh, xem trò hay trước mắt.
Tứ thúc Thiết Trụ cười ha hả, trong mắt lóe lên hàn quang, trầm giọng:
– Nga? Đại ca, ngươi nói ta không dám sao?
Phụ thân Thiết Trụ vội vàng tiến lên giữ chặt lão Tứ, vội vàng khuyên nhủ:
– Lão Tứ, nghe lời Nhị ca đi. Trong nhà ngươi còn có lão bà con nhỏ, không đáng vì Nhị ca mà làm như vậy. Tâm ý của ngươi, Nhị ca đời này ghi nhớ trong lòng. Lão Tứ, ngươi tiễn ta một đoạn. Ta và chị dâu ngươi đưa Thiết Trụ về nhà.
Tứ thúc Thiết Trụ nhìn chằm chằm phụ thân Vương Trác, cười lạnh vài tiếng, sau đó nhìn sâu vào mắt nhị ca mình, gật gật đầu, kéo Thiết Trụ đi, cùng phụ mẫu Thiết Trụ rời khỏi tòa nhà lớn.
Từ xa xa, Vương Lâm loáng thoáng vẫn còn nghe thấy tiếng châm biếm của đám thân thích trong viện.
Ngồi trên xe ngựa, cả nhà bắt đầu hành trình trở về.
Trong xe ngựa một hồi yên tĩnh. Phụ thân Thiết Trụ trong lòng cảm thán, nói không thất vọng là giả, nhưng Thiết Trụ dù sao cũng là con của hắn. Hắn thầm thở dài, mở miệng:
– Thiết Trụ, chuyện này cũng chẳng là gì. Không sao đâu, năm xưa phụ thân con bị đuổi ra khỏi gia môn còn thảm hại hơn con nhiều. Sau này rồi cũng phải kiên trì mà sống tiếp thôi. Con nghe lời phụ thân, về nhà đọc sách cho tốt, sang năm thi cử cố gắng đạt thành tích cao. Nếu con không thích đọc sách nữa, thì cùng Tứ thúc ra ngoài giải sầu.
Mẫu thân Thiết Trụ thương yêu nhìn con mình, khuyên giải an ủi:
– Thiết Trụ, con đừng làm chuyện dại dột. Mẹ chỉ có mình con là con trai. Nếu con có chuyện gì bất trắc, mẹ cũng không muốn sống nữa. Ngoan, con phải kiên cường lên! Nói rồi, nước mắt bà ấy lăn dài trên má.
Vương Lâm nhìn cha mẹ, gật đầu:
– Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi. Con sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Con đã có tính toán của mình rồi, hai người không cần lo lắng.
Mẫu thân Thiết Trụ ôm Thiết Trụ vào lòng, thấp giọng:
– Thiết Trụ à, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mẹ không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Vòng tay ấm áp của mẫu thân, làm cho vết thương trong lòng Vương Lâm dần có dấu hiệu khép lại. Vương Lâm mấy ngày nay đã quá mệt mỏi, tâm lực tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi. Theo nhịp xe ngựa êm ái, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ một giấc mơ. Mơ thấy mình trở thành tiên nhân, mang theo cha mẹ bay lượn trên bầu trời.
Đêm khuya, Thiết Trụ tỉnh giấc. Hắn nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc xung quanh, khẽ thở dài, ánh mắt chớp động, quyết tâm trong lòng càng thêm kiên định. Ra khỏi phòng, hắn hướng về phía gian phòng của cha mẹ liếc nhìn thật sâu, cầm lấy giấy bút để lại một phong thư, lấy đủ lương khô, rời khỏi gia môn.
– Con đường cầu tiên, ta sẽ không bỏ cuộc! Hằng Nhạc Phái, ta nhất định phải đến thử lại một lần nữa! Cho dù vẫn không được thu nhận, cũng nhất định phải nghe ngóng được vị trí của những môn phái tiên nhân khác.
Ánh mắt Vương Lâm kiên định, vác cái bọc trên lưng, rời khỏi sơn thôn, hướng về phía xa xăm mà đi.
Ánh trăng soi đường, tinh tú chỉ lối, kéo bóng lưng Vương Lâm dài thêm, dài mãi.
Ba ngày sau, Vương Lâm đi trên con đường mòn heo hút. Ngày đó, hắn được thanh niên họ Trương kẹp bên hông, thoáng mở mắt mơ hồ nhìn được phương hướng đại khái.
Vẫn hướng về phía đông, Vương Lâm mặc kệ cỏ dại cắt rách hai chân, kiên trì không ngừng bước đi.
Một tuần sau, hắn đã hoàn toàn đi sâu vào trong thâm sơn. May mắn nơi đây không có nhiều dã thú ăn thịt người, Vương Lâm dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận. Rốt cục vào một buổi sáng sớm, đứng trên đỉnh một ngọn núi trọc, hắn từ xa xa nhìn thấy ngọn núi quen thuộc bị mây mù bao phủ.
Lúc này hắn đã kiệt sức, ngồi trên đỉnh núi lấy lương khô ra, cắn vài miếng, nhìn sơn môn Hằng Nhạc Phái, ánh mắt hắn kiên định. Đúng lúc này, một tiếng thở dốc của dã thú từ phía sau truyền đến, Vương Lâm toàn thân dựng tóc gáy, quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Một con hổ trắng cực lớn, trừng đôi mắt đỏ ngầu, lộ ra hàn ý dày đặc, khóe miệng chảy xuống nước dãi, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh “Tách, tách”.
Gầm lên một tiếng, hổ trắng vồ tới. Vương Lâm cười chua xót, không chút do dự từ bên vách núi nhảy xuống. Gió mạnh táp vào mặt, trong đầu Vương Lâm không khỏi hồi tưởng lại ánh mắt của cha mẹ, cùng với những lời châm biếm của đám thân thích.
– Phụ thân, mẫu thân, Thiết Trụ bất hiếu, xin vĩnh biệt!
Nhánh cây mọc lan tràn trên vách núi, xen kẽ lung tung. Thân thể Vương Lâm lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gãy. Trong nháy mắt, hắn đã rơi đến giữa vách núi. Bỗng nhiên một cỗ lực hút khổng lồ đột ngột xuất hiện.
Vương Lâm thân bất do kỷ bị lực hút này lôi đi, kéo vào một huyệt động bên trong khe hở vách núi, gắt gao dán chặt vào vách tường. Lúc hôn mê, Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cơn gió điên cuồng từ phía sau hút vào. Rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể hắn từ trên vách tường ngã xuống.
Mất nửa ngày, hắn mới giãy dụa bò lên. Quần áo trên người bị nhánh cây cào rách tả tơi, trên thân thể vết thương dày đặc. Nhất là cánh tay phải, đau nhức không ngừng, sưng to. Đau đớn bức rức như thủy triều từng đợt dâng lên, mồ hôi to như hạt đậu ào ào chảy xuống. Hắn sờ một cái, không rõ xương cốt có bị rạn nứt hay không, nhưng rõ ràng vết thương này là do va đập vào vách tường mà thành.