Chương 4: Vô tình - Truyen Dich
Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025
Thềm đá dựng đứng, gồ ghề, hai bên vách núi hiểm trở trùng trùng. Chỉ cần sơ sẩy một bước, ắt sẽ trượt chân, hồn lìa khỏi xác.
Chưa đi được nửa ngày, Vương Lâm đã cảm thấy đôi chân nặng trĩu như đeo chì, mồ hôi tuôn như tắm. Không khí trên cao loãng hơn hẳn so với dưới chân núi, khiến mỗi bước đi đều thêm phần gian nan. Lúc đứng dưới chân núi nhìn lên, hắn ngỡ con đường mòn này chẳng dài bao nhiêu, nhưng khi đặt chân lên rồi, mới hay nó dài dằng dặc tựa như vô tận, gieo vào lòng người nỗi tuyệt vọng khôn nguôi.
Phía trước hắn, hơn mười gã thiếu niên vạm vỡ cũng đang thở dốc không ngừng, từng bước chậm chạp bò lên. Đến giờ phút này, vẫn chưa có ai bỏ cuộc.
Vương Lâm cắn răng kiên trì. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Ánh mắt mong chờ của song thân vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Đúng lúc này, một tiếng kêu thất thanh vang lên phía sau:
– Ta bỏ cuộc! Cứu mạng!
Mọi người đồng loạt dừng bước, hướng mắt nhìn xuống. Một đạo hắc quang chợt lóe, một gã đệ tử không biết từ đâu lao ra, chộp lấy thân ảnh thiếu niên đang rơi tự do, nhẹ nhàng đáp xuống chân núi.
Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch, hắn im lặng, cẩn trọng từng bước tiếp tục trèo lên. Thời gian thấm thoắt trôi, hai ngày sau, bóng dáng những đồng bạn phía trước đã khuất dạng.
Vương Lâm không rõ bao nhiêu người đã bỏ cuộc, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không thể đầu hàng. Dù đôi chân đã rộp phồng, đau đớn như kim châm liên tục truyền đến, hắn vẫn cắn răng, bám víu vào đá, từng chút một tiến lên.
– Thằng bé này thật kiên cường… Nhưng đại đạo vốn vô tình, uổng công, uổng công thôi.
Một tiếng thở dài đầy ưu tư từ đỉnh núi vọng xuống. Một trung niên nhân sắc mặt vàng vọt, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống thềm đá, lướt qua đám thiếu niên với vẻ mặt đầy cảm thán.
Khi đi ngang qua Vương Lâm, gã trung niên khựng lại. Đây là kẻ thứ sáu gã thấy còn trụ lại, nhưng cũng là kẻ thảm hại nhất. Toàn thân đẫm máu, y phục ướt sũng, đầu gối và ngón chân dường như đã rách toạc, chỉ còn cách dùng hai tay để nhích từng chút một. Gã trung niên khẽ thở dài, hỏi:
– Tiểu tử, ngươi tên gì?
Vẻ mặt Vương Lâm đã trở nên mơ hồ. Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất: dù chết cũng phải bò lên đỉnh núi. Hắn hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của gã trung niên. Trong mắt hắn, ngoài con đường mòn này ra, chẳng còn gì khác.
Gã trung niên nhìn sâu vào đôi mắt Vương Lâm, cảm động trước ý chí kiên định của hắn. Gã đặt tay lên đầu Vương Lâm, ấn nhẹ một cái, rồi lắc đầu lẩm bẩm:
– Nghị lực tuyệt hảo, tiếc thay tư chất quá mức tầm thường, vô duyên, vô duyên a.
Gã nhìn Vương Lâm hồi lâu, rồi tiếp tục bước lên những bậc thềm.
Đêm thứ hai, hai tay Vương Lâm đã rướm máu. Hắn lê bước trên thềm đá, để lại vệt máu dài loang lổ. Hắn đã không còn cảm giác được gì nữa, chỉ còn một ý niệm duy nhất thúc đẩy thân thể tàn tạ. Hơi thở hắn đã yếu ớt đến mức sắp tắt lịm.
Vào khoảnh khắc bình minh ngày thứ ba, hắn mơ hồ thấy được điểm cuối của con đường. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vô tình như sấm rền vang vọng, giáng một đòn chí mạng vào tâm can hắn:
– Thời gian đã hết! Chỉ có ba người đủ tư cách, những kẻ còn lại… thất bại!
Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể chao đảo, ngã gục xuống thềm đá, hôn mê bất tỉnh.
Hắc y trung niên nhân, kẻ chủ trì cuộc khảo nghiệm thiên tư ba ngày trước, đứng trên đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách đó chưa đầy mười trượng, ánh mắt lạnh lẽo vô tình.
Lúc này, vài gã đệ tử Hằng Nhạc Phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống, đưa tất cả những thiếu niên còn trụ lại lên núi, đồng thời cho họ dùng dược vật.
– Sư huynh, trong số ba mươi chín người tham gia khảo nghiệm, có hai mươi lăm người bỏ cuộc. Ngoài ba người đủ tư cách, còn lại mười một người.
Một nữ đệ tử Hằng Nhạc Phái lạnh lùng báo cáo. Năm xưa, nàng cũng từng trải qua cuộc khảo nghiệm tàn khốc như vậy. Cuối cùng, nhờ luyện tập võ thuật từ nhỏ và nghị lực kiên cường, nàng mới miễn cưỡng vượt qua được, trở thành ký danh đệ tử. Dù đã nỗ lực gần mười năm, nàng vẫn chưa được công nhận là đệ tử chính thức.
Hắc y trung niên nhân gật đầu, ánh mắt lướt qua mười một thiếu niên đang hôn mê, thản nhiên nói:
– Dẫn ba người đủ tư cách đến phòng tạp vụ, sắp xếp công việc sau này. Hai mươi lăm người bỏ cuộc, đuổi về gia tộc. Về phần mười một người này, sau khi họ tỉnh lại, đưa đến Kiếm Linh Các, xem có ai hữu duyên với Kiếm Linh hay không. Nếu không, vẫn cứ đuổi về gia tộc.
Nói xong, gã trung niên không thèm liếc nhìn đám thiếu niên lấy một cái, phất tay áo rời đi.
Ba ngày sau, bên trong Kiếm Linh Các, mười một thiếu niên, bao gồm cả Vương Lâm, đứng im lìm, sắc mặt tái nhợt. Vết thương trên người Vương Lâm đã lành, nhưng vết sẹo trong tâm hồn lại rách toạc hơn, từng cơn đau nhức giày vò thể xác và tinh thần hắn.
Cuộc trắc nghiệm Kiếm Linh này không do hắc y trung niên nhân chủ trì, mà là một thanh niên mặc áo trắng xa lạ. Dù vậy, hắn cũng lạnh lùng băng giá, ánh mắt nhìn họ như nhìn lũ kiến cỏ, vô tình.
– Đây là cuộc thi cuối cùng. Kẻ nào bước vào được căn phòng kia, kẻ đó thông qua.
Thanh niên nói ngắn gọn, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Vương Lâm nhìn theo hướng tay chỉ, đó là một căn phòng bình thường đến cực điểm. Cánh cửa phòng mở rộng, bên trong bày la liệt những thanh cổ kiếm với đủ kích cỡ khác nhau.
Từng thiếu niên theo thứ tự tiến về phía căn phòng. Kẻ đầu tiên vừa đến vị trí cách cửa phòng năm trượng, đã lộ vẻ giãy giụa, bị một luồng lực vô hình đẩy văng ra xa.
– Không đạt yêu cầu, người tiếp theo!
Thanh niên thản nhiên nói.
Vương Lâm là người thứ bảy. Sáu người trước đều không thể tiến qua vị trí năm trượng. Hắn cười chua xót, trong lòng chẳng còn chút hy vọng nào. Hắn bước lên.
Vị trí năm trượng, hắn dễ dàng vượt qua. Vương Lâm ngẩn người. Hy vọng trong lòng hắn trỗi dậy. Cổ họng hắn khô khốc, tim đập loạn xạ. Hắn bước thêm một trượng, vẫn không hề cảm thấy khó chịu.
Thanh niên khẽ “Ồ” một tiếng, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn lấy lại vẻ mặt bình thường, nói:
– Đừng do dự, tiếp tục tiến vào trong. Nếu có thể bước vào phòng, được Kiếm Linh thừa nhận, dù hai lần trắc nghiệm trước ngươi đều thất bại, ngươi vẫn sẽ được thu làm đệ tử chính thức!
Mười thiếu niên còn lại đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Trong sự ngưỡng mộ ấy, còn ẩn chứa sự ghen tị sâu sắc.
Vương Lâm lo lắng khôn nguôi. Ánh mắt mong chờ của song thân lại hiện về trong tâm trí hắn. Hắn bước thêm một trượng. Lúc này, hắn còn cách cánh cửa ba trượng. Vương Lâm run rẩy, lại tiếp tục bước từng bước.
Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện, điên cuồng trào ra, tấn công Vương Lâm. Thân thể hắn mất kiểm soát, bay vút về phía sau, cho đến khi cách xa hơn mười trượng mới dừng lại được.
Những thiếu niên còn lại đứng bên cạnh đều lộ vẻ chế giễu. Trong mắt họ, Vương Lâm cũng chẳng khác gì họ, không thể có bất kỳ cơ hội nào.
Cười thảm một tiếng, vết thương trong lòng Vương Lâm càng thêm xé rách. Ánh mắt mong chờ của cha mẹ dần dần biến mất khỏi tâm trí hắn.
Thanh niên lại mang vẻ mặt lạnh lùng băng giá như trước, thản nhiên nói:
– Không đạt yêu cầu, người tiếp theo.