Chương 11: Trương Hổ - Truyen Dich

Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025

– Con chồn*?* (chồn lông vàng: [http://truyenfull.com/images?hl=v.og&sa=N&tab=wi](http://truyenfull.com/images?hl=v.og&sa=N&tab=wi))

Vương Lâm khẽ giật mình. Trong đầu hắn, người đầu tiên hiện lên chính là gã thanh niên áo vàng đã cười nhạo hắn hôm trước. Hắn thấy dáng vẻ gã rất phù hợp với cái danh hiệu này, nhưng trong lòng vẫn chưa chắc chắn liệu người kia có phải là đối tượng mà Trương Hổ đang nhắc đến hay không.

– A? Ngươi chưa thấy hắn sao? Chính là cái tên phụ trách sắp xếp công việc cho đám đệ tử ký danh đó. Hắn cũng là đệ tử ký danh, nhưng đã có được tư cách tu luyện tiên pháp. Lúc nào cũng diện một bộ áo vàng, nhìn cái tướng đã biết không phải hạng tốt lành gì, cứ như một con chồn con, bọn ta hay lén gọi hắn như vậy đấy.

Trương Hổ nuốt khan một ngụm nước bọt, nghiến răng nghiến lợi giải thích.

Vương Lâm nhai một miếng khoai lang, thản nhiên đáp:

– Ta biết người ngươi nói là ai. Hôm nay ta đã gặp hắn rồi. Hắn bảo ta từ ngày mai phải gánh đủ mười vại nước mỗi ngày, nếu không thì đừng hòng có cơm mà ăn.

Trương Hổ ngây người như phỗng, trừng mắt nhìn Vương Lâm một hồi lâu, rồi đột ngột hỏi:

– Huynh đệ, chẳng lẽ trước đây ngươi có thù oán gì với hắn sao?

Vương Lâm lắc đầu, hỏi lại:

– Sao vậy?

Trương Hổ nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt thương hại, hỏi:

– Vương Lâm, có phải ngươi nghĩ rằng cái vại lớn mà hắn nói cũng chỉ to bằng cái vại dùng trong nhà chúng ta thôi?

Nói rồi, hắn còn dùng tay khoa chân múa tay minh họa.

Trong lòng Vương Lâm bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, hắn gật gật đầu.

Trương Hổ cười khổ, than thở:

– Ngươi nhất định là đã đắc tội con chồn kia rồi. Cái vại lớn mà hắn nói ấy, nó to gần bằng cả gian nhà của chúng ta đấy! Ôi chao! Còn tận mười vại nước nữa chứ. Vương Lâm, ta không ăn khoai lang này nữa, ngươi cứ giữ lấy mà ăn đi. Ta đoán chừng khoảng bốn năm ngày nữa ngươi sẽ chẳng có gì bỏ bụng đâu. Ngươi mới đến, mấy chỗ trong núi có quả dại đều bị người khác chiếm hết rồi, chỉ có mấy lão già mới mò mẫm hái được vài quả thôi. Ngày mai ta vẫn phải đi kiếm quả dại mà ăn vậy.

Nói xong, hắn đặt mấy củ khoai lang còn lại lên bàn, thở dài rồi ngả lưng xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Đáy lòng Vương Lâm bùng lên một ngọn lửa giận. Hắn cắn chặt răng, nghĩ đến ánh mắt đầy kỳ vọng của cha mẹ, cố gắng đè nén cơn tức giận xuống. Bụng đầy bực bội, hắn nằm phịch xuống giường, trằn trọc mãi mới chợp mắt được.

Ngày hôm sau, trời còn chưa rạng, Vương Lâm đã bật dậy khỏi giường. Trương Hổ vẫn còn đang ngáy khò khò. Vương Lâm vội vã mặc bộ áo xám vào, đi nhanh về phía phòng tạp vụ. Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi. Mặt trời dần nhô lên từ phía đông, gã thanh niên áo vàng uể oải đẩy cửa phòng bước ra, liếc xéo Vương Lâm một cái rồi cất giọng the thé, đầy quái dị:

– Coi như còn đúng giờ. Vào trong lấy thùng nước rồi đi ra cửa đông. Giữa núi có con suối, cứ đến đó mà gánh nước.

Nói xong, gã không thèm để ý đến Vương Lâm đang đứng ngây người, khoanh chân ngồi xuống đất, quay mặt về phía mặt trời mọc, chậm rãi thổ nạp. Từng sợi khí trắng nhàn nhạt từ mũi gã phả ra, trông như hai con bạch long đang uốn lượn.

Vương Lâm thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ, bước vào gian phòng, đảo mắt nhìn một lượt. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy mười cái vại nước khổng lồ kia ở phía sau cửa. Cười khổ một tiếng, hắn xách hai cái thùng nước đi về phía cửa đông.

Đi một quãng đường khá xa, hắn mới đến được con suối mà gã thanh niên áo vàng đã chỉ. Nơi này phong cảnh thật hữu tình, tiếng nước chảy róc rách, vang vọng như âm thanh của tự nhiên, khiến lòng người thư thái.

Vương Lâm chẳng còn tâm trí nào mà thưởng ngoạn cảnh đẹp. Hắn múc đầy thùng nước rồi vội vã xách lên, bước thấp bước cao đi ngược lên núi.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới đổ đầy được một vại nước. Nếu không nhờ có mấy củ khoai lang lót dạ buổi trưa, hắn đã chẳng còn sức lực mà làm việc nữa rồi. Dù vậy, hiện tại cả tay và chân hắn đều đã tê mỏi, chỉ cần gắng sức một chút là lại đau nhức khó chịu.

Hắn do dự một lát rồi mang theo nửa thùng nước tìm đến một nơi vắng vẻ. Cẩn thận quan sát xung quanh một hồi, sau khi xác định không có ai, hắn mới lôi hạt châu từ trong ngực ra, đặt vào thùng nước lắc lắc một phen. Một lát sau, hắn vớt hạt châu lên rồi cất kỹ, lấy nước trong thùng uống. Ngay lập tức, trong bụng hắn xuất hiện một cảm giác ấm áp, dào dạt. Cảm giác đau nhức ở bắp thịt toàn thân cũng dần tan biến.

Mặc dù hiệu quả không bằng giọt sương, nhưng Vương Lâm lại vô cùng phấn khích. Hắn sờ sờ ngực, nơi cất giữ thạch châu, tự nhủ nhất định phải giữ kín bí mật này, không được để ai biết mình có bảo bối này!

Sau khi đã uống hết nửa thùng nước, bắp thịt hắn không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái. Lập tức, hắn tiếp tục công việc gánh nước.

Hôm đó, hắn đổ đầy được một vại rưỡi nước. Sau khi ngâm hạt châu thần bí, hắn lại uống thêm nửa thùng nước suối. Vì sợ người khác nghi ngờ, hắn cố tình tỏ ra mệt mỏi rã rời rồi mới trở về nơi ở.

Không lâu sau đó, Trương Hổ cũng trở về. Trên mặt gã vẫn là vẻ mệt mỏi quá độ như cũ. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Trương Hổ ngập ngừng xin hai củ khoai lang. Sau khi ăn xong, gã lăn ra giường ngủ say như chết.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã ở Hằng Nhạc Phái được một tháng.

Vương Lâm giờ đã biết, công việc của Trương Hổ là đốn củi. Mỗi ngày gã phải chẻ đủ số lượng củi mới có cơm ăn. Từ khi bắt đầu trở thành đệ tử ký danh của Hằng Nhạc Phái, gã đã luôn đốn củi, suốt ba năm trời. Ba năm trước đây, gã thường phải ba bốn ngày mới có một bữa cơm, toàn phải uống nước cầm hơi. Hiện nay, gã đã rút ngắn thời gian lại, hai ngày có thể ăn một bữa cơm.

Theo lời gã, đệ tử ký danh phải làm tạp vụ mười năm, làm đến mức mỗi ngày ba bữa cơm đều chẳng có, chỉ khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này thì mới có thể được truyền thụ một ít tiên pháp trụ cột.

Đệ tử nội môn thì khác hẳn bọn họ. Họ đều có sư phụ riêng và không cần làm bất cứ tạp vụ gì. Mỗi người có một gian phòng riêng, công việc chủ yếu của họ là tu luyện.

Ngoài ra, còn có một loại người ở giữa đệ tử nội môn và đệ tử ký danh, đó chính là những người như Vương Hạo, trở thành đồng tử cho người khác. Thực ra, cái gọi là đồng tử, nói trắng ra chính là người hầu.

Loại người này cũng không cần làm tạp vụ, nhưng lại có thể tu luyện một ít tiên pháp cấp thấp. Họ chỉ cần hoàn thành công việc mà chủ nhân giao cho là được. Nhưng thông thường, tư chất của loại người này đều rất bình thường, cả đời không có tiền đồ gì lớn, chỉ có thể làm người hầu suốt đời.

Về cái gọi là tư chất, Vương Lâm cũng hiểu được phần nào từ Trương Hổ. Đơn giản mà nói, tư chất chính là linh căn, trong cơ thể mỗi người đều có ít nhiều. Nếu linh căn sung túc, cùng một loại tiên pháp, người khác chỉ cần một năm để luyện thành, thì người thiếu linh căn có khi phải mất mười năm, thậm chí cả trăm năm.

Sinh mệnh con người hữu hạn, người tư chất bình thường thì cả đời cũng không có thành tựu gì lớn. Đó cũng là lý do vì sao mà khi các môn phái tu tiên tuyển đệ tử lại coi trọng linh căn đến vậy.

Một tháng nay, mỗi ngày khi gánh nước, Vương Lâm đều uống không ít nước suối đã ngâm hạt châu thần bí. Cơ thể hắn ngày càng cường tráng, dường như chưa dùng hết sức lực. Từ chỗ sáu ngày mới gánh đầy mười vại, đến bây giờ hắn chỉ cần ba ngày là làm xong.

Nhưng để không ai nghi ngờ, mỗi ngày hắn đều rời giường khi mặt trời còn chưa mọc, không nhanh không chậm xách thùng nước đi trên con đường nhỏ giữa núi. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, dù kinh ngạc khi thấy hắn có thể hoàn thành công việc trong ba ngày, nhưng đều cho rằng đó là do hắn đi sớm về khuya mà thôi.

Quay lại truyện Tiên Nghịch

Bảng Xếp Hạng

390. Chương 390: Chiến trường

Vạn Cổ Thần Đế - Tháng 4 17, 2025

Chương 1452: Hoàn toàn không có lý do

Võ Thần Chúa Tể - Tháng 4 17, 2025

389. Chương 389: Trấn Quân Phá Uy

Vạn Cổ Thần Đế - Tháng 4 17, 2025