Chương 10: Nhập môn - Truyen Dich
Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025
Lão giả mặt đỏ phừng phừng nhướng mày, giọng đầy vẻ bất mãn:
– Lý trưởng lão, Hằng Nhạc Phái ta lẽ nào đã hạ lưu đến mức ấy? Chỉ vì cái sống chết của một phàm nhân mà phá lệ?
Lý trưởng lão mở bừng đôi mắt, thanh âm lạnh lẽo như băng:
– Mã trưởng lão, chưởng môn đã giao toàn quyền việc này cho ta. Nếu xử lý không ổn thỏa, thằng nhãi kia lại tự sát lần nữa, đến lúc đó cha mẹ hắn rêu rao khắp nơi, nói Hằng Nhạc Phái ta bức tử con nhà người ta, thì chẳng phải càng thêm hạ lưu sao? Ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Nếu ngươi dám gánh, ta liền buông tay mặc kệ.
Trung niên nhân vội vàng hòa giải, cười nói:
– Được rồi, được rồi, có đáng gì đâu mà tranh cãi. Hay là cứ thu nó làm ký danh đệ tử, đợi tám năm mười năm sau, nếu nó tu tiên không thành thì lại tống nó về, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường, tránh được phiền phức về sau sao?
Lão giả cẩm bào nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
– Nếu đám nhãi ranh khác thấy vậy cũng bắt chước thì sao? Chúng ta phải làm thế nào?
Trung niên nhân khẽ cười:
– Chuyện đó dễ thôi. Sau vụ này, chúng ta xem như có thêm kinh nghiệm, về sau cứ dùng Hóa Thần Thuật chỉ điểm cho đám nhãi không đủ tư chất kia một phen, gieo vào đầu chúng ý niệm trân trọng sinh mạng, sẽ chẳng còn nguy hiểm nữa. Còn về phần Vương Lâm kia, ồn ào đến mức này rồi, cứ thu nhận đi, dù sao một ký danh đệ tử cũng chẳng ảnh hưởng gì đến môn quy.
Ngoại trừ Lý trưởng lão, hai vị trưởng lão còn lại đều nhìn trung niên nhân với ánh mắt đầy thâm ý, không nói một lời.
Trung niên nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng thầm nghĩ:
– Vương Lâm a Vương Lâm, ta đã giúp ngươi hết sức rồi. Khối tinh thiết mà Tứ thúc ngươi đưa, ta từ chối thì bất kính quá. Mà ta cũng lấy làm lạ, một phàm nhân như ngươi, lại có thể kiếm được bảo vật như vậy.
Trung niên nhân nào biết, khối tinh thiết kia là do Tứ thúc Vương Lâm tình cờ mua được từ một gã thợ rèn. Ông ta kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã nhận ra sự bất phàm của nó. Lần này, vì muốn giúp Thiết Trụ gia nhập Hằng Nhạc Phái, ông ta mới đánh liều đem ra thử vận may. Về phần tác dụng thực sự của nó, ông ta hoàn toàn không hay biết.
Một khối tinh thiết, đã thay đổi vận mệnh của Vương Lâm. Khi tin tức này lọt vào tai, Vương Lâm cũng không dám tin, mình lại vô duyên vô cớ được nhận làm ký danh đệ tử.
Hai ngày sau, hắn tiễn cha mẹ xuống núi Hằng Nhạc. Nhìn vẻ mặt hân hoan của song thân, trong lòng Vương Lâm cũng dâng lên niềm vui sướng, âm thầm quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để tu tiên.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại đến khi phụ mẫu hắn xuống núi. Ngay lập tức, Vương Lâm bị gọi đến một tòa nhà chuyên dành cho ký danh đệ tử. Một thanh niên áo vàng mặt mày gian xảo, vẻ mặt khinh miệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nhạo:
– Ngươi là Vương Lâm kia, cái kẻ phải tự sát mới được làm ký danh đệ tử đấy à?
Vương Lâm liếc nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Thanh niên nhíu mày, cười lạnh:
– Tiểu tử, từ ngày mai trở đi, cứ mỗi khi mặt trời vừa mọc là phải đến chỗ ta báo cáo. Công việc của ngươi là nấu nước, không đủ mười vại lớn thì đừng hòng có cơm ăn. Nếu liên tục bảy ngày không hoàn thành, ta sẽ bẩm báo trưởng lão, đuổi ngươi khỏi Hằng Nhạc Phái. Đây là quần áo của ngươi, nhớ kỹ, ký danh đệ tử chỉ được mặc áo xám. Chỉ khi nào trở thành đệ tử chính thức mới được phát quần áo màu khác.
Nói xong, hắn bực mình ném cho Vương Lâm một bộ quần áo cùng tấm thẻ bài, rồi nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để ý đến hắn nữa.
Vương Lâm cầm lấy quần áo, hỏi:
– Ta nghỉ ngơi ở đâu?
Thanh niên không thèm mở mắt, hờ hững đáp:
– Cứ đi về hướng bắc, tự khắc sẽ thấy một dãy phòng ốc. Đưa thẻ bài cho đệ tử ở đó, họ sẽ sắp xếp phòng cho ngươi.
Vương Lâm ghi nhớ trong lòng, xoay người đi về hướng bắc. Đến khi hắn đi khuất, thanh niên mới mở to mắt, khinh bỉ lẩm bẩm:
– Lại còn phải tự sát mới được gia nhập, đúng là phế vật.
Đi trong Hằng Nhạc Phái, Vương Lâm dọc đường thấy phần lớn đệ tử đều mặc áo xám, ai nấy đều vội vã, sắc mặt lạnh lùng. Một số người còn cầm theo công cụ lao động, vẻ mặt mệt mỏi.
Đi mãi về hướng bắc, cuối cùng hắn cũng thấy một dãy phòng ốc không lớn. Ở đây số lượng đệ tử áo xám còn nhiều hơn những nơi khác, nhưng họ vẫn cứ lầm lũi làm việc của mình, ít ai nói chuyện với ai.
Sau khi giao thẻ bài cho vị đệ tử áo vàng phụ trách nơi này, gã ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ hờ hững chỉ một căn phòng.
Vương Lâm cũng đã quen với vẻ mặt lạnh nhạt của mọi người ở đây, đi đến căn phòng, đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lớn, có hai chiếc giường gỗ, một chiếc bàn, được quét dọn rất sạch sẽ, mức độ mới cũ cũng không khác gì nhà hắn.
Hắn chọn lấy một chiếc giường có vẻ như chưa ai dùng, đặt hành lý lên, rồi nằm xuống, trong lòng suy nghĩ miên man. Tuy rằng cuối cùng cũng vào được Hằng Nhạc Phái, nhưng mọi chuyện không hề giống như hắn tưởng tượng. Nghe ý tứ của tên thanh niên áo vàng kia, công việc của hắn là nấu nước.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài một tiếng, sờ sờ viên thạch châu được buộc bằng sợi dây trước ngực. Bảo bối này là thứ hắn cực kỳ trân trọng. Vương Lâm đọc nhiều sách, biết nhiều chuyện xưa, trong đó có cả chuyện “thất phu vô tội, hoài bích có tội”. Hắn thầm hạ quyết tâm, không được để bất kỳ ai biết mình có bảo vật này.
Không lâu sau, màn đêm buông xuống. Một thiếu niên áo xám thân thể gầy yếu, vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Khi hắn nhìn thấy Vương Lâm thì ngẩn người ra, đánh giá cẩn thận một phen, rồi cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp ngả xuống giường, ngủ say như chết.
Vương Lâm cũng không để ý. Hắn biết ngày mai phải dậy sớm, sờ sờ bụng, lấy từ trong bọc ra mấy củ khoai lang. Đây là đồ ăn cha mẹ hắn mang theo, chuẩn bị ăn trên đường tìm hắn. Sau khi tìm được Vương Lâm, thấy hắn được Hằng Nhạc Phái thu nhận, họ liền để lại hết khoai lang cho hắn.
Khoai lang rất ngọt. Vương Lâm ăn vài miếng, bỗng thiếu niên nằm đối diện khẽ động, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào khoai lang, nuốt mấy ngụm nước bọt, khẽ nói:
– Cho ta một củ được không?
Vương Lâm lập tức lấy ra mấy củ ném lên giường đối diện, cười nói:
– Ta có nhiều lắm, ngươi thích thì cứ ăn thoải mái.
Thiếu niên lập tức chộp lấy, ăn ngấu nghiến nuốt vào bụng, rồi vội vàng chạy đến bàn bên cạnh rót một chén nước, uống một hơi, thở dài:
– Mẹ kiếp, ta hai ngày rồi chưa có gì bỏ bụng. Huynh đệ, cảm ơn nhé. Đúng rồi, ngươi tên gì?
Vương Lâm nói tên mình ra. Thiếu niên nghe xong thì ngạc nhiên, thất thanh kêu lên:
– Ngươi là Vương Lâm hả, cái thằng… cái người phải tự sát mới vào được Hằng Nhạc Phái đấy à?
Nói đến đây, hắn cảm thấy ngượng ngùng, cười gượng nói:
– Huynh đệ, ta tên là Trương Hổ, đừng để bụng nhé. Giờ trong phái hầu như ai cũng biết ngươi cả. Ngươi cũng đừng trách ta vừa rồi nói vậy, thật ra ta rất bội phục ngươi, lại có thể dùng cách đó để tiến vào đây.
Vương Lâm cười khổ, cũng không giải thích gì, lại đưa thêm mấy củ khoai lang.
Trương Hổ vội vàng nhận lấy, sau khi ăn vài miếng thì ngượng ngùng nói:
– Vương Lâm, ngươi vẫn nên chừa lại cho mình một ít đi. Ngươi mới đến đây, chưa biết con chồn tạp vụ ở đây lòng dạ gian xảo thế nào đâu. Đợi ngày mai ngươi làm việc thì sẽ rõ thôi. Mẹ kiếp, hắn quả thực không coi chúng ta, đám đệ tử ký danh này ra gì cả!