Chương 84: Là phóng sinh - Truyen Dich
Ngự thú từ số 0 - Cập nhật ngày Tháng 3 11, 2025
“Ta muốn nhờ muội giúp ta trộm một thứ.” Diệp Tĩnh Mân đáp.
A, không phải vay tiền à, vậy thì không sao.
Bất quá trộm đồ…
Kiều Tang sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Tĩnh Mân, hóa ra tỷ là loại người này…
Diệp Tĩnh Mân hiển nhiên từ vẻ mặt của Kiều Tang nhìn ra được ý tứ trong đó.
“Không phải như muội nghĩ đâu, ta chỉ muốn nhờ muội giúp ta trộm một con Từ Hãn Thử ra ngoài thôi.” Diệp Tĩnh Mân vội vàng giải thích.
Kiều Tang ngẩn ra một chút, sau đó ngạc nhiên nói: “Trộm sủng thú? Tỷ tìm được hang ổ của Từ Hãn Thử hoang dã rồi sao?”
Ở hương trấn, việc kiểm soát sinh vật Siêu Phàm hoang dã không nghiêm ngặt như trong thành.
Hơn nữa, Kỳ Đường trấn lại gần nguồn nước, thường xuyên xuất hiện một vài sinh vật Siêu Phàm hoang dã.
Trong tình huống không có tài nguyên và Ngự Thú Sư, những sinh vật Siêu Phàm hoang dã này cơ bản đều ở hình thái sơ cấp, rất khó tiến thêm một bước.
Chính phủ ở hương trấn thấy chúng không có gì nguy hiểm cũng không quản lý nhiều.
Nếu có quần chúng báo cáo thì sẽ xuất động, còn nếu không có thì cũng sẽ không tự dưng tăng thêm lượng công việc mà đi tuần tra đặc biệt.
Con đường này khiến cho một số người ngửi thấy cơ hội làm ăn.
Bản thân việc bắt giữ sủng thú hoang dã cơ bản đều diễn ra trong bí cảnh.
Ngự Thú Sư bắt giữ sủng thú hoang dã không nhất định là để khế ước, mà cũng có thể là để giao dịch kiếm lời.
Nếu Diệp Tĩnh Mân tìm được hang ổ của Từ Hãn Thử, muốn nhờ Kiều Tang đi bắt mấy con ra bán thì cũng dễ hiểu.
Bởi vì liên minh quy định, chỉ cho phép Ngự Thú Sư buôn bán sủng thú hoang dã.
Không nói đến việc người bình thường có thể thông qua những phương pháp khác để bắt giữ sủng thú hoang dã hay không, cho dù có bắt được mà không chú ý thì cũng dễ dàng để chúng trốn thoát, không có chút bảo hộ nào, có thể nói là không an toàn.
Bất quá Kiều Tang vẫn còn có chút suy nghĩ không thông.
Tìm được ổ sủng thú hoang dã rồi tiến hành bắt giữ sao có thể gọi là trộm được?
Việc này có thể lý giải tại sao Diệp Tĩnh Mân không tìm Diệp Nhiễm Nhiễm hỗ trợ, bởi vì nhân viên chính phủ không được tham gia vào những sự kiện liên quan đến sủng thú này.
Nhưng tỷ ấy không phải còn có một phụ thân là Ngự Thú Sư sao?
Không có lý nào kiếm chuyện tiền bạc lại không nghĩ đến cha mình trước.
Không đợi Kiều Tang nghĩ thông suốt, Diệp Tĩnh Mân đã giải thích: “Muội nghĩ gì thế, không phải bảo muội đi hang ổ của Từ Hãn Thử trộm, mà là bạn của ta ở trên núi bắt được một con Từ Hãn Thử, ta muốn nhờ muội trộm nó ra rồi trả về.”
Kiều Tang: “…”
Diệp Tĩnh Mân tiếp tục nói: “Mấy ngày trước ta lên núi muốn tìm xem có Ba Giác Thảo hay không, kết quả đụng phải một con Nhện Nhung Quấn, là Từ Hãn Thử đã cứu ta, nếu không có nó, ta đoán chừng bây giờ đang nằm bệnh viện.”
Kiều Tang nhướn mày, ra hiệu cho tỷ ấy nói tiếp.
“Sau khi trở về, ta đem chuyện này kể cho bạn của ta nghe, hắn nói mua chút đồ ăn Từ Hãn Thử thích rồi lên núi cảm tạ nó, kết quả ngày đi, chính là hôm trước, hắn thế mà lại dẫn theo cha hắn.”
Nói đến đây, Diệp Tĩnh Mân rõ ràng có chút tức giận: “Hắn gạt ta! Nói gì mà cảm tạ Từ Hãn Thử, kết quả là đi bắt nó.”
Trong lời nói không giống như oán trách bạn bè bình thường, ngược lại có loại cảm giác thống hận tra nam.
Diệp Tĩnh Mân giọng nói vừa chuyển, tự trách nói: “Từ Hãn Thử nếu không phải còn nhận ra ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chút đồ ăn lừa gạt mà hiện thân.”
Nàng hiện tại vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Từ Hãn Thử nhìn nàng lúc đó.
Kiều Tang trầm mặc một chút, hỏi: “Người bạn này của tỷ không phải là bạn trai tỷ chứ?”
Diệp Tĩnh Mân: “!!!”
Nhìn thấy Diệp Tĩnh Mân có vẻ mặt khiếp sợ, Kiều Tang còn có gì không hiểu, nàng ngữ trọng tâm trường nói: “Yêu sớm không tốt.”
Nàng còn tưởng rằng Diệp Tĩnh Mân thể xác và tinh thần đều tập trung vào việc học, không ngờ học tập và yêu đương đều không bỏ lỡ…
“Hắn đã không phải là bạn trai ta.” Diệp Tĩnh Mân phản bác.
Điều này cũng gián tiếp thừa nhận quan hệ trước đó của hai người.
Tiểu Tầm Bảo Quỷ vẫn luôn nghe hai người đối thoại, ngay khi Diệp Tĩnh Mân nói xong lời này, nó từ trong vòng tròn lấy ra sữa bò đưa tới.
“Tìm ~ ”
Diệp Tĩnh Mân sững sờ.
Nàng nhìn bốn chữ “Ấu sủng chuyên dụng” trên bình sữa bò, từ chối nói: “Cảm ơn, ta không khát.”
Cự tuyệt Tiểu Tầm Bảo Quỷ xong, Diệp Tĩnh Mân chân thành nói: “Kiều Tang, muội có thể giúp ta đi đem Từ Hãn Thử trộm ra không? Ngoại trừ muội ra, ta không nghĩ đến người khác.”
Nói xong, nàng lặng lẽ liếc nhìn Tiểu Tầm Bảo Quỷ đang thu sữa bò vào trong vòng tròn.
“Nha Nha!”
“Nha!”
Chó Hỏa Nha móng trái cầm sữa bò, móng phải vỗ ngực, một mặt bao che cho nó.
Kiều Tang nghiêm mặt nói: “Trộm cái gì mà trộm.”
Diệp Tĩnh Mân thoáng chốc có chút thất vọng.
Kỳ thật nàng còn có một số việc chưa nói.
Nếu Trương Hoài có thể theo đường tắt bình thường tìm Ngự Thú Sư cho Từ Hãn Thử khế ước thì thôi.
Nhưng hắn nói với nàng, cha hắn đã tìm xong người mua, chuẩn bị đem Từ Hãn Thử bán cho một nhà mỹ thực.
Từ Hãn Thử rơi vào tay một nhà mỹ thực, kết cục không cần nói cũng biết.
Đây cũng là điều khiến nàng không thể chấp nhận được.
Bản thân đều đã chuẩn bị nhận mệnh, kết quả biểu muội đúng lúc này trở về quê quán.
Nếu biểu muội chỉ có Chó Hỏa Nha thì nàng cũng sẽ không nhắc đến chuyện này, thật không ngờ biểu muội còn khế ước được một con Tầm Bảo Quỷ.
Sự tồn tại của Tầm Bảo Quỷ khiến nàng nghĩ đến biện pháp trộm này.
“Cái này không gọi là trộm, cái này gọi là phóng sinh.” Kiều Tang nói tiếp.
Diệp Tĩnh Mân mắt sáng lên, trong nháy mắt kích động, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng, không phải trộm! Là phóng sinh!”
Kiều Tang cũng không phải là người có lòng trắc ẩn, chỉ là sự tình phát sinh trên người nhà mình, suy nghĩ vấn đề tất nhiên cũng sẽ nghiêng về phía người nhà.
Chỉ là việc này nói thì dễ, nhưng hành động lại không đơn giản như vậy.
Đầu tiên, dựa vào Chó Hỏa Nha là không thể nào, bởi vì nó chỉ biết đối đầu trực diện.
Chuyện phóng sinh chỉ có thể để Tiểu Tầm Bảo Quỷ làm.
Mà Tiểu Tầm Bảo Quỷ mới ba ngày tuổi, kỹ năng gì cũng chưa dùng qua, để nó một mình hành động xa mình, luôn cảm thấy có chút không yên lòng…
…
11 giờ 20 phút tối.
Kiều Tang và Diệp Tĩnh Mân cưỡi xe đạp đi vào một chung cư ở trung tâm trấn.
Chó Hỏa Nha đã sớm ngủ, bị Kiều Tang thu vào ngự thú điển.
Tiểu Tầm Bảo Quỷ bởi vì là sủng thú hệ U Linh, nên ban đêm đặc biệt tinh thần, cũng không thích ngủ.
“Chính là chỗ này sao?” Kiều Tang hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Tĩnh Mân gật đầu nói.
“Tìm ~ ”
Tiểu Tầm Bảo Quỷ kêu một tiếng, nhưng xung quanh lại không nhìn thấy thân ảnh của nó.
Chỉ có Kiều Tang, người đã khế ước với nó, mới có thể chuẩn xác không sai lầm mà gật đầu về một hướng.
Một bên khác.
Trong căn phòng lờ mờ, không ngừng phát ra âm thanh gặm cắn, còn ngẫu nhiên xen lẫn tiếng điện giật xẹt xẹt.
Từ Hãn Thử nhìn lồng giam không có chút biến hóa nào, tràn đầy tuyệt vọng.
Nó chán nản nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không biết nhân tình của nó có biết nó không thấy không, có thể hay không di tình biệt luyến…
Trái cây trên núi kia không có mấy ngày nữa là chín, không biết sau này còn có cơ hội ăn không…
Nhân loại, đều là nhân loại!
Lúc trước, đồ ăn dụ hoặc nó ra, nó còn chưa kịp nếm thử một ngụm, quá thiệt thòi!
Từ Hãn Thử càng nghĩ càng đói, nó giận dữ đứng dậy, cắn một cái vào lồng sắt, hóa đau thương thành sức mạnh.
Đột nhiên, trước mắt nó xuất hiện một bình sữa bò lơ lửng.
Từ Hãn Thử duy trì tư thế gặm cắn, nhất thời sững sờ tại chỗ.
Nó bỗng nhiên ý thức được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đuôi của mình.
Chỉ thấy đuôi của nó không biết từ lúc nào đã biến thành hình tia chớp.
Mẹ nha!
Là sinh vật hệ U Linh!
Không có ý tứ, chương này ra hơi muộn…
(Hết chương)