Chương 29: Dâng Tới tận Cửa - Truyen Dich

Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025

Người nọ còn chưa kịp mở miệng, kẻ bên cạnh đã giận dữ quát:

– Triệu tiểu nhị! Lúc nãy ngươi mắng hăng lắm mà. Vương sư huynh, huynh đừng nghe hắn. Vừa nãy hắn chửi huynh không tiếc lời đâu.

– Triệu tiểu tam! Ta là ca ca của ngươi. Ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Lát nữa về phòng, xem ta xử ngươi thế nào. – Triệu tiểu nhị biến sắc, hùng hổ nói.

– Cái này là vì nghĩa mà quên thân. Vương sư huynh! Mong huynh thương tình giao cho ta việc gì đó đơn giản thôi.

– Vương sư huynh! Huynh đừng nghe lời bọn hắn. Hai người bọn hắn vẫn luôn kẻ xướng người họa như vậy. Ai ở đây chẳng góp vài câu. Sư huynh! Thật ra chỉ có ta là từ đầu đến cuối chưa hề mắng huynh câu nào.

– Vương sư huynh! Sư muội từ nhỏ thân thể yếu nhược, không thể làm việc nặng nhọc. Cho ta mỗi tối đến đấm lưng cho huynh có được không? – Một nữ đệ tử có chút nhan sắc, e lệ nói.

Trong số đệ tử ký danh của Hằng Nhạc phái, nữ đệ tử vốn không nhiều, chỉ chiếm khoảng một phần mười. Dù sao thì trong khảo nghiệm nghị lực, nam nhân vẫn chiếm ưu thế.

Vì ít nữ đệ tử nên các nàng rất được ưu ái. Thậm chí nếu có chút thiên phú, còn có thể được ưu tiên trở thành nội môn đệ tử.

Lúc này, nữ đệ tử kia liếc mắt đưa tình với Vương Lâm, nói:

– Sư huynh! Lúc trước Lưu sư huynh chẳng bắt ta làm gì cả. Chỉ cần mỗi tối đến hầu hạ một chút là được. Đệ tử ký danh có bao nhiêu tỷ muội ta đều biết. Đến tối ta dẫn các nàng đến hầu hạ sư huynh có được không?

Mọi người tranh nhau nói với Vương Lâm, nhưng không ai dám nói lời xằng bậy. Nghe một hồi, Vương Lâm không nhịn được nữa, quát lớn:

– Tất cả im miệng cho ta! Ồn ào cái gì?

Nói xong, hắn chỉ tay vào một người, mở miệng:

– Ngươi! Một ngày nấu hai mươi ang nước. Nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão.

Thân thể kẻ đó khẽ run lên, định mở miệng. Nhưng thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vương Lâm, hắn liền nở nụ cười, vội vàng gật đầu.

– Ngươi giặt quần áo. Một ngày phải giặt xong năm trăm cân. Nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão. – Người bị chỉ tay nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu. Hắn lẩm bẩm:

– Năm trăm cân… Đó là quần áo của cả môn phái!

– Ngươi quét dọn vệ sinh trong cả môn phái. Vẫn câu nói đó: Nếu không đồng ý thì cứ đi tìm trưởng lão.

– Ngươi đi vệ sinh nhà xí. Nếu ta còn thấy một con ruồi trong đó thì ngươi đừng trách.

– Ngươi đi hái thuốc. Mỗi ngày năm trăm cân. Nếu dám trộn cỏ vào lừa ta, ta sẽ đánh gãy chân, trục xuất khỏi môn phái. – Những người trước đó tuy công việc nhiều nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng người này thì hai chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.

Đám đệ tử ký danh cùng lộ vẻ mặt thương xót. Năm trăm cân dược thảo, e rằng trong cả vùng núi rừng của Hằng Nhạc phái cũng không có nhiều đến thế.

Vương Lâm cứ dựa theo trí nhớ về những kẻ lúc đầu châm chọc mình mà chỉ tay. Miệng hắn cứ vậy, tùy ý sắp xếp công việc. Một lúc sau, cuối cùng cũng xong xuôi. Lúc này hắn thầm nghĩ, những việc này chắc chắn không thể hoàn thành. Ngoài việc đi tìm trưởng lão, bọn họ không còn cách nào khác. Nếu đám sư bá kia vẫn không nói gì, hắn sẽ làm ầm ĩ lên để mọi người biết rằng để hắn ở đây là một sai lầm lớn.

Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào một người có khuôn mặt thư sinh, nói:

– Ngươi là người may mắn nhất. Công việc của ngươi rất đơn giản. Lập cho ta một danh sách lễ vật, ai tháng nào tặng ta cái gì đều do ngươi cất giữ. Mỗi tháng đưa cho ta một lần. Nếu có lòng tham, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi môn phái.

Người kia nghe vậy vui mừng, sợ hãi quỳ xuống đất, dập đầu cam đoan rằng mình sẽ nhớ không sót một thứ gì.

Đám đệ tử ký danh đều trợn mắt há hốc mồm. Trước kia, tên họ Lưu còn che giấu việc này. Nhưng nay Vương Lâm lại nói thẳng ra là muốn nhận hối lộ.

Lập tức có một tên đệ tử ký danh bước ra, lấy trong người một cái Tham Thân tiên phù, hai tay dâng lên, nói:

– Vương sư huynh! Ta có chút quà mọn muốn biếu huynh.

Vương Lâm “ừ” một tiếng, cất vào trong người, hỏi:

– Vừa rồi ta giao cho ngươi việc gì?

– Nấu nước. Mỗi ngày hai mươi ang lớn. – Người nọ vội vàng nói, trong mắt có chút hồi hộp.

– Mỗi ngày năm ang. – Vương Lâm chậm rãi nói.

Người đó nghe vậy vui mừng, vội vàng cảm ơn.

Có người mở đầu, lập tức có người tiếp theo. Lúc này, Vương Lâm chợt đứng dậy, nói:

– Được rồi. Tặng lễ cũng phải tuân theo quy tắc. Viết lên giấy công việc mình đang làm và công việc mình muốn làm.

Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại, đi thẳng vào phòng đóng cửa.

Những người đứng đó đều thở dài, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

Trong đầu ai cũng nguyền rủa Vương Lâm, nhưng không ai đủ can đảm nói ra thành lời. Sau đó, cả đám lục tục bỏ đi.

Đợi mọi người đi hết, Vương Lâm liền ra khỏi phòng, đi xem xét khu vực tạp vụ một lượt. Cuối cùng, hắn tìm thấy một gian phòng ở nơi hẻo lánh, dùng để chứa đồ đạc linh tinh.

Diện tích gian phòng này không rộng. Sau khi xem xét một lúc, tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng coi như có một chỗ bí mật. Hắn liền dọn dẹp một vị trí trống, khóa trái cửa phòng lại, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào Mộng Cảnh không gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã làm quản sự ở đây được hai tháng. Trong hai tháng này, ngoại trừ vài ngày phải sắp xếp công việc cho đám đệ tử ký danh, thời gian còn lại hắn dành hết cho việc tu luyện. Đối với công việc của đệ tử ký danh, cơ bản là hắn mặc kệ. Nếu có việc gì, hắn chỉ cần hừ lạnh một tiếng, người ta liền ngoan ngoãn đem tiên phù ra cho hắn.

Vương Lâm ở đây hai tháng, quá trình tu luyện luôn bị đám đệ tử ký danh làm gián đoạn. Hắn không thể đoán được các vị sư bá và trưởng lão nghĩ gì. Hắn đã làm đến nước này rồi mà vẫn không đổi người khác đến.

Quay lại truyện Tiên Nghịch

Bảng Xếp Hạng

Chương 184: Huyền Quy độ kiếp

Chương 742: Giao Tứ, Bằng Lục, Ngô Bát

Vạn Cổ Thần Đế - Tháng 4 19, 2025

Chương 1909: Muốn bạo tạc

Võ Thần Chúa Tể - Tháng 4 19, 2025