Chương 20: Cửu vân - Truyen Dich
Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025
Vương Lâm sống những ngày tháng an nhàn, tự tại. Dẫu biết rằng mình đã bị trục xuất khỏi chính viện, lờ mờ nghe được những lời trêu chọc của đám đệ tử ký danh, nhưng hắn cũng chẳng để tâm.
Một tháng qua, hắn đã hiểu sơ lược về con đường tu tiên. Tu tiên chia làm năm cấp bậc: Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần.
Toàn bộ Hằng Nhạc phái, cao thủ Kết Đan chỉ có hai người. Bọn họ cao cao tại thượng, ẩn cư ở phía sau núi, nơi linh khí nồng đậm, cả ngày bế quan tiềm tu. Trừ phi môn phái có đại sự, bằng không cũng không lộ diện.
Trong môn phái, Trúc Cơ kỳ cũng không quá mười người. Đây là lực lượng trung kiên, được hưởng thụ đặc quyền sử dụng tiên thạch, pháp bảo.
Ngoài những người này ra, đại bộ phận đều dừng lại ở Ngưng Khí kỳ, như Tôn Đại Trụ cũng chỉ là Ngưng Khí kỳ tầng thứ năm.
Tu tiên thật khó! Cần hao phí vô vàn thời gian. Nếu thiên tư kém cỏi, cả đời phấn đấu vài chục năm cũng không đủ để tu luyện. Ngưng Khí kỳ đã gian nan như vậy, huống chi là Trúc Cơ kỳ. Muốn Trúc Cơ, cần linh khí sung túc, cơ duyên lớn và ngộ tính cao, thiếu một thứ cũng không được.
Vương Lâm biết rõ linh khí quan trọng đến nhường nào, trong lòng càng thêm trân trọng viên hạt châu thần bí.
Hắn tuy vẫn chưa thể linh khí nhập thể, nhưng hắn tin rằng chỉ cần thường xuyên uống nước suối ngâm hạt châu, khả năng thành công sẽ tăng cao. Dù sao, cái gọi là Ngưng Khí chính là tích lũy linh khí mà thôi.
Tôn Đại Trụ đã nói nước suối ngâm hạt châu có linh khí đậm đặc. Nghĩ đến đây, hắn lại càng thêm kích động với nguồn nước này. Ở nơi hắn giấu hạt châu, còn cất ba hồ lô sương sớm. Như vậy, linh khí nhất định sẽ rất đậm.
Uống xong, tuyệt không kém so với một tháng ăn dược vật, thậm chí còn tốt hơn. Cho nên, Vương Lâm vô cùng vui sướng khi có thể rời khỏi chính viện, thoát khỏi sự giám thị của Tôn Đại Trụ.
Hắn là nội môn đệ tử, tuy không được ở chính viện, nhưng có thể tùy ý tìm chỗ ở trong năm phó viện còn lại. Vương Lâm chọn một nơi gần Đông môn nội viện, tìm một gian phòng ốc khuất để ẩn thân.
Nội môn đệ tử, căn cứ vào màu sắc quần áo mà được hưởng đãi ngộ khác nhau.
Trong một tháng qua, thông qua Tôn Đại Trụ, Vương Lâm cũng biết được không ít thông tin. Ví dụ như, mùng mười mỗi tháng có thể đến đan phòng chính viện lĩnh một mẩu hạ phẩm linh thạch nhỏ cùng với một ít Đoạt Linh Đan để gia tăng linh khí.
Tích lũy được mười mẩu linh thạch có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch nguyên vẹn từ bất kỳ sư phụ nào.
Sau khi sửa sang lại nơi ở mới, Vương Lâm vẫn chưa vội lấy hạt châu thần bí. Hắn lo Tôn Đại Trụ sẽ âm thầm giám thị, cho nên ban ngày vẫn thường lui tới sơn tuyền, ban đêm ngồi trong phòng thổ nạp.
Thực tế, Tôn Đại Trụ giám thị suốt mười ngày liền, nhưng cuối cùng chán nản, từ bỏ hoàn toàn.
oIo Một tháng sau, vào một đêm nọ, Vương Lâm lặng lẽ rời đi, đến khu vực núi thì rẽ ngang rẽ dọc, đi vào nơi cất hồ lô, đem hạt châu cùng hồ lô trở về, đặt vào trong túi trữ vật. Người ngoài nhìn vào cũng không thể phát hiện ra điều gì.
Hắn cẩn thận đợi vài ngày, phát hiện không có gì dị thường, Vương Lâm mới yên tâm. Ban ngày, hắn không đến sơn tuyền nữa, mà ở nhà cả ngày nghiên cứu hạt châu.
Vương Lâm vuốt ve hạt châu, nhìn những đám mây trên đó, từ bảy đã biến thành chín. Có lẽ do góc núi thấp, hạt châu đã hấp thụ không ít hơi nước.
Về phần ba cái hồ lô, Vương Lâm mở ra thì thấy sương sớm đã đông đặc lại, nhất là cái hồ lô đựng sương sớm, dường như đã bị đóng băng.
Vương Lâm nhìn hạt châu, rồi nhìn ba cái hồ lô, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Hạt châu thần bí cần những giọt sương để gia tăng những đám mây. Nếu dùng ba hồ lô sương sớm này cho hạt châu, liệu có thể khiến nó tạo nên mười đám mây hay không?
Tim hắn đập thình thịch. Hạt châu vốn không lớn, hiện tại đã có chín đám mây, cơ hồ bao phủ toàn bộ bề mặt, chỉ để lộ một phần nhỏ như móng tay. Vương Lâm suy đoán, rất có thể vị trí đó sẽ là nơi xuất hiện đám mây thứ mười.
Hắn trầm tư một chút, trong lòng vô cùng háo hức, không biết khi biến thành đám mây thứ mười thì sẽ xảy ra biến cố gì. Dù sao, theo bề ngoài, thì không còn chỗ cho đám mây thứ mười một. Vậy, thứ mười chính là mức cuối cùng.
Hôm nay là ngày đến chính viện lĩnh linh thạch. Nhìn sắc trời bên ngoài, Vương Lâm cẩn thận đem hạt châu cùng hồ lô đặt vào túi trữ vật, giấu vào trong ngực rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn đã quen thuộc với nội viện của môn phái, chẳng mấy chốc đã đến chính viện, thừa dịp trời còn chưa sáng, vội vã đi thẳng tới đan phòng.
Chưa đến gần, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến:
– Trương sư tỷ, sư phụ bắt ta bế quan ba tháng để đạt tới Ngưng Khí tầng thứ nhất, nhưng trong lòng ta luôn nghĩ đến nàng, dù thế nào cũng không tĩnh tâm được. Ta đã nghĩ phải tu luyện thật nhanh để có thể gặp nàng. Cuối cùng, đêm qua ta đã luyện thành tầng thứ nhất. Suốt đêm, ta lên núi hái hoa tặng nàng. Nàng xem, đóa hoa xinh đẹp này có một con đại xà canh giữ, ta vất vả lắm mới giết được nó. Nàng xem, cánh tay ta đã bị thương này!
Bước chân Vương Lâm khựng lại một chút, nhíu mày, trong lòng cười lạnh, từ từ dừng lại.
Lúc này, một giọng nữ trong trẻo như chim bách linh vang lên:
– Vương sư huynh, nhà ta nhiều đời làm trung y, hoa này rõ ràng là loại bình thường, những ngày đẹp trời ta lên núi thấy không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói rắn lại thích canh giữ hoa. Nếu thật sự như vậy, phỏng chừng cả ngọn núi Hằng Nhạc phái chúng ta khắp nơi đều là rắn rồi.
– Chu sư tỷ, người đừng tin lời hắn!
Lúc này, Vương Lâm bước vào vườn của đan phòng, ánh mắt đảo qua. Nơi đây có bốn người, hai nam hai nữ, đều mặc hồng y.
Một trong hai nam có bộ mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng. Lúc này, vẻ mặt hắn đang xấu hổ, muốn phản bác lại. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn thẳng ra cửa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói:
– Vương Lâm! Ngươi… Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải nên ở cùng cha ngươi làm thợ mộc mới đúng sao?
– Vương Lâm? A, ngươi là Vương Lâm, cái tên ký danh đệ tử nhờ tự sát mà được nhận, dựa vào a dua nịnh hót để trở thành đệ tử của Tôn sư thúc – chính là ngươi sao!
Một cô gái bên cạnh che miệng kinh hô. Nàng có mái tóc dài đen tuyền, lông mi rậm, đôi mắt đen sáng trong, trông rất xinh đẹp.
Mặt khác, hai người còn lại cũng lộ vẻ giật mình, không ngừng đánh giá Vương Lâm. Trong đó, cô gái có hai lúm đồng tiền trên má, đôi mi dài và ánh mắt xinh đẹp tựa như trái nho thủy tinh, lúc này vụt sáng, lộ ra vẻ hứng thú.
Vương Lâm mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn mấy người. Cô gái vừa nói, hắn nhớ ra đó là người vừa châm chọc Vương Trác. Nhìn bộ dạng nàng có chút quen mắt, Vương Lâm cẩn thận nhớ lại, nhận ra nàng đã tham gia và thông qua trắc thí thiên tư mấy tháng trước.
Nếu vậy, cô gái còn lại, chắc chắn là Trương sư tỷ mà Vương Trác vừa tặng hoa rồi.