Chương 17: Tu tiên - Truyen Dich
Tiên Nghịch - Cập nhật ngày Tháng 3 20, 2025
Trong khu vườn, Tôn trưởng lão chờ đợi mà sắc mặt đã trở nên nghiêm nghị, trong lòng hừng hực lửa giận. Vừa rồi khi nói chuyện với chưởng môn, không ít sư huynh đệ đã chế nhạo lão, lão thầm nghĩ:
– Hừ, chờ lấy được đủ hồ lô, ta luyện chế đan dược. Đến khi nuốt vào, tu vi đại tăng trưởng, xem lúc đó các ngươi còn cười nổi không!
Vừa thấy Vương Lâm bước vào vườn, lão lập tức quát lớn:
– Vương Lâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Tôn Đại Trụ ta. Sau này tu tiên phải làm rạng danh vi sư, nghe rõ chưa?
Nói xong, lão ném ra một cái túi dẹt dẹt, tiếp lời:
– Đây là vật đánh dấu thân phận đệ tử nội môn, cũng là túi trữ vật. Có thể chứa một ít quần áo, công pháp tu tiên đều ở trong đó, tự ngươi xem đi.
Vương Lâm vội vàng nhặt lấy, trong lòng kích động vạn phần. Ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ chợt hiện lên trong đầu, hắn rốt cục cũng có thể tu tiên rồi! Lần này, hắn thực lòng hướng về Tôn Đại Trụ gọi một tiếng “Sư phụ”.
Tôn Đại Trụ ừ một tiếng, rồi nói:
– Về sau ngươi sẽ ở tại phòng phía sau, không có sự cho phép của ta, không được tự tiện ra ngoài.
Dứt lời, hắn nhặt một hòn đá trên mặt đất, ném về phía sau cửa vườn. Một đạo tử quang lấp lánh hiện lên, tảng đá lập tức vỡ nát, hóa thành bụi tiêu tan giữa không trung.
Làm xong tất cả, Tôn Đại Trụ cười lạnh liếc nhìn Vương Lâm, không thèm để ý nữa mà bước về phòng.
Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, trong lòng kinh hãi. Tay nắm chặt túi trữ vật, hắn xoay người tiến vào phòng của mình. Bước vào, hắn thấy bên trong chỉ có một cái giường nhỏ, ngoài ra không có gì khác. Vương Lâm cũng không lấy làm khó chịu, ngồi xuống giường xem xét túi trữ vật.
Chiếc túi nhỏ màu xám trông không có gì đặc biệt. Vương Lâm dốc ngược túi xuống đất, từ trong túi rơi ra một bộ y phục màu hồng của đệ tử nội môn và một quyển sách nhỏ được đóng bằng chỉ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng nhặt quyển sách nhỏ lên, nội tâm kích động. Vừa mở ra, hắn thấy trên trang đầu viết:
– “Ngưng Khí Tam Thiên”
Nhìn trời đã khuya, hắn thắp đèn rồi gấp sách lại, trong lòng đã có một chút hiểu biết về tu tiên.
“Ngưng Khí Tam Thiên” gồm có ba tầng, đây là công pháp cơ bản nhất. Bên trong miêu tả Ngưng Khí kỳ có mười lăm tầng, chỉ khi tu luyện tới tầng thứ ba mới có thể xem tâm pháp phía sau.
Cái gọi là Ngưng Khí chính là thổ nạp thiên địa linh khí, tích lũy linh khí vào cơ thể, thay đổi thân thể phàm nhân để tạo nền tảng cho sau này.
Đồng thời, đây cũng là khảo nghiệm tư chất tự nhiên của người tu luyện. Nếu trong cơ thể linh căn sung túc, tốc độ hấp nạp thiên địa linh khí sẽ rất nhanh. Tiến trình tu luyện tự nhiên được đẩy nhanh, nếu tư chất bình thường thì cả đời không thể luyện quá ba tầng này, thậm chí có người cả đời ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt được.
Vương Lâm đối với “Ngưng Khí Tam Thiên” này như là nhặt được chí bảo, lập tức đem ba tầng tâm pháp ghi nhớ kỹ trong lòng. Khoanh chân nhắm mắt, ghi nhớ yêu cầu của tâm pháp, sử dụng phương thức hô hấp “một ngắn ba dài”.
Cái gọi là “một dài” chính là thời gian hít khí, còn “ba ngắn” là thời gian thở ra cho một lần hít khí. Đây là loại phương thức hô hấp trái với bình thường, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ thiên địa linh khí vào cơ thể.
Quyển sách nhỏ ghi rõ, người tu luyện lần đầu tiên hít thở, trong cơ thể sẽ sinh ra cảm giác như côn trùng bò. Đây là dấu hiệu linh khí nhập thể, không cần lo lắng, hãy thả lỏng thân thể và tinh thần, tưởng tượng bản thân là hư vô, hòa mình vào trời đất.
Hồi lâu sau, Vương Lâm đành chấp nhận rằng cơ thể không có cảm giác gì, ngược lại bị loại hô hấp kỳ quái này làm cho thiếu chút nữa là không thở nổi.
Vương Lâm thầm than, hắn biết nội môn đệ tử ai nấy cũng tư chất đầy đủ. Quyển sách nhỏ này vốn giành cho những người đó xem, hắn tư chất kém cỏi, tự nhiên tu luyện không thể so sánh với bọn họ được.
Nhưng hắn cũng không nản lòng, thở hổn hển mấy hơi rồi lại tiếp tục thổ nạp.
Suốt một đêm, thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho tới sáng sớm, Vương Lâm vẫn như cũ, không hề có cảm giác linh khí nhập thể. Một đêm không ngủ khiến đầu óc hắn hỗn loạn, vịn giường đứng lên đẩy cửa ra ngoài.
Bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi, hương thơm dược liệu xông vào mũi. Hắn hít thở sâu mấy cái, mệt mỏi dần tiêu tan. Hắn thầm nghĩ, nếu lúc này được uống mấy ngụm nước suối, nhất định sẽ không mệt mỏi như vậy.
Nhưng trước mắt không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với nơi mình giấu thần bí châu cùng hồ lô chứa sương sớm phi thường tự tin. Hắn tìm gần như nửa ngọn núi mới tìm được chỗ hẻo lánh như vậy, người ngoài cho dù trùng hợp đi vào nơi đó cũng tuyệt đối không phát hiện ra nơi hắn cất giấu bảo bối.
Lững thững đi trong vườn dược, Vương Lâm tìm một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp. Sau một hồi, một cỗ cảm giác như côn trùng bò ẩn ẩn xuất hiện. Vương Lâm ngẩn ra, lập tức kinh hỉ, đang muốn tiếp tục thì bên tai bỗng truyền đến tiếng quát lớn của sư phụ:
– Vương Lâm! Ngươi đang làm cái gì thế? Mau ra đây! Ta đã nói với ngươi là từ nay về sau không được phép thổ nạp tại dược viên!
Vương Lâm mở mắt, nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Tôn Đại Trụ đang nhìn hắn. Không nói một lời, hắn liền đứng dậy rời khỏi dược viên.
Tôn Đại Trụ hừ lạnh một tiếng nói:
– Ngươi đi tìm nơi khác mà tu luyện đi. Dược viên này của ta linh khí dày đặc nhất, ngươi hút hết linh khí đó thì sẽ có bao nhiêu thảo dược trân quý chết oan. Cái mạng nhỏ của ngươi căn bản không đủ bồi thường đâu!
Vương Lâm khẽ liếc Tôn Đại Trụ một cái, cung kính nói:
– Đệ tử không biết, từ nay về sau tuyệt đối không ở chỗ này thổ nạp nữa.
Tôn Đại Trụ thần sắc hòa hoãn, chuyển ánh mắt, đột nhiên nói:
– Nhưng nếu ngươi có thể cho ta một cái hồ lô, tuy ta không thể cho ngươi tu luyện ở dược viên, nhưng có thể cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Có thứ này, ngươi sẽ ngưng khí dễ dàng hơn rất nhiều.
Vương Lâm cúi đầu, trong mắt thoáng có vẻ châm biếm nói:
– Đệ tử có thể ra sơn tuyền xem thử xem, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể nhặt được một cái.
Tôn Đại Trụ trầm ngâm một chút, ánh mắt chớp động, gật đầu nói:
– Ngươi đi xem cũng tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần cho ta một cái hồ lô, ta sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch.
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Tôn Đại Trụ hỏi:
– Sư phụ, lời này có phải là thật không? Ta mang hồ lô tới, người sẽ cho ta một khối linh thạch sao?
Tôn Đại Trụ mặt mày vui vẻ, vội vàng nói:
– Đúng vậy! Chỉ cần ta nhìn thấy hồ lô, nhất định sẽ cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch.
Trong lòng Vương Lâm cười thầm, ngoài mặt lại cung kính gật đầu đồng ý.
Tôn Đại Trụ tay phải bóp ấn, miệng thì thào vài từ, vung tay, nhất thời cổng vườn mở ra. Hắn sờ cằm cười nói:
– Ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh.